Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA (Phần 1).

Bước vào giai đoạn tuổi trên năm mươi, khi con cái đã lớn và đã tạm ổn định cuộc sống gia đình, tôi lại dấy lên nổi nhớ về những ngày xưa.
Những ngày xưa buồn có, vui có.Có cái đáng nhớ và có cái chợt nhớ lại làm con người như bồi hồi, như sống lại cái tuổi thơ đó.
Tôi lớn lên từ một gia đình lao động miền Nam, gia đình cha mẹ tôi sinh sống ở Huế.Huế là cố đô với hàng loạt kiến trúc từ thời Nhà Nguyễn với Hoàng thành Huế và các đền chùa, lăng tẩm.

Huế của những ngày tôi còn học tiểu học.

Huế đa số dân theo Phật giáo hoặc thờ Phật vô thức, họ lập bàn thờ Phật ở nhà họ nhưng họ không hiểu xâu đạo lý hay gốc tích tôn giáo Phật giáo, họ thờ để lấy đức tin.
Tôi sinh ra được chừng gần một năm thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ.Rồi tôi lớn lên.Tôi sẽ kể lại những gì tôi nhớ được từ bé.
Gia đình tôi thì ba tôi là con lai Pháp, thời đó con lai bị khinh rẻ lắm.Ông lớn lên cùng mẹ là bà nội tôi.Bà nội tôi người làng Hiền Lương (Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) và tái giá cũng người cùng làng họ Dương.Ba tôi lấy họ Dương làm khai sinh và tôi họ Dương.Anh chị em tôi gồm tất cả tám trai và một gái.Nhà tôi anh chị em thường hỏi ba mạ tôi là tại sao ba là con lai, thời đó họ khinh thường và xua đuổi con lại mà lấy được mạ xuất thân hoàng tộc Nhà Nguyễn, một Quận chúa?Ba mạ tôi trả lời mỗi người một tông trong những tiếng cười nên anh em nhà tôi ít khi hỏi cho đến tận cùng.Riêng tôi nghĩ chắc do ba tôi đẹp trai nên mới đánh gục cô Tôn nữ(?)Ba tôi và mạ tôi gặp nhau không phải ở Huế mà ở Quy Nhơn.Mạ tôi vào đó theo bà ngoại tôi còn ba tôi thì làm thợ sửa xe hơi ở bến xe Quy Nhơn.Ông bà cưới nhau và ba tôi mở garage riêng làm ăn.Rồi Việt minh gom hết lên chiến khu mà họ gọi là Liên khu V, ba tôi và mạ tôi bị sung vào lính Việt minh.Ba tôi làm thợ cho Quân binh xưỡng Hoàng Hoa Thám thuộc quyền Tướng VM Đàm Quang Trung.Mạ tôi cũng đeo dao găm do ba tôi rèn cho với chức danh Tiểu đội trưởng nữ du kích.Ba mạ tôi cũng theo Việt cộng thời đó.Theo lời mạ tôi kể lại là lúc đó là cứ con nhà giàu thì có học nên được phân các cấp cao tầm trung.Ba tôi thì "lột sắt đường rầy làm nên gươm giáo" như lời tay bồi bút Tố Hữu.Thời học cấp 2 tôi học bài thơ đó và về nhà ta thán rằng tụi Việt cộng nói xạo lột sắt đường rầy.Ba tôi nói đó là thật và ba tôi làm việc đó thời VM.Ông nói đốt đỏ cây đường rầy và dùng ve kẹp trong gắp chạm (Hai thanh tre kẹp con ve) để lột lớp tiếp xúc bánh xe.Sau đó dùng lớp da lột ra để rèn gươm giáo.Ba tôi có tuyệt chiêu mà đa số thợ xuất thân Hiền Lương biết là "rèn cháy" (Rèn cây dao hay kiếm thì dùng sắt non, chẻ dọc 1 đường và lồng thép vào đó rồi rèn thành cây dao.Cách này không làm dao hay kiếm gãy do sắt quá tra độ thép mà sẽ dẽo, song lưỡi dao kiếm thì rất có sức công phá, kể cả chém đứt ngang ống sắt).
Giai đoạn ở Liên khu V ba mạ tôi sinh được năm người con, ba trai, một gái rồi một trai.Do thiếu thốn thuốc men và chiến tranh của chín năm đó nên anh đầu tôi và người anh thứ ba bị bệnh chết.Hai anh tôi được chôn ở Bình Định cho đến năm 1977 thì ba mạ tôi vào đưa về Huế chôn cạnh ông bà nội tôi.
Năm một chín năm tư thì ba mạ tôi không đi tập kết mà đem ba người con là các anh chị tôi về Huế, sống ở nhà ông ngoại tôi cho đến nay.

Hình Mạ tôi chụp năm 2015 trước hiên nhà Ông ngoại.
Nhà ông ngoại tôi là căn nhà được thừa kế từ khởi điểm là Nhà riêng Hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Kháp, con trai thứ bốn mươi mốt của Vua Minh Mạng.Ngày xưa căn nhà này trên con đường mang tên Minh Mạng, sau đổi thành đường Võ Tánh và giờ nó mang tên Nguyễn Chí Thanh.
Tôi nghe mạ tôi kể lại là khi về đến Huế, ba tôi vừa đi bộ về nhà vừa tranh thủ lượm những cái vỏ lon đồ ăn và thức uống mà người ta dùng xong thì đem quăn ở đống rác.Ba tôi thì cười mà nói rằng lúc nhìn thấy mấy cái vỏ lon và vỏ chai đó thì như gặp của quý.Nó đẹp và công nghệ sản xuất quá cao.Tôi thấy thương ba tôi, một tay VM trên rừng về Cố đô Huế.
(Tôi tạm ngừng ngang đây, đi nhậu tiếp, sẽ viết tiếp để kể chuyện cùng các bạn)

Điền email để nhận được thư báo có bài mới :

Videos xem nhiều