Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA (Phần 2).

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, song cái vùng tôi ở thì theo tôi là quê không ra quê mà dinh không ra dinh.Nếu nói tôi sinh ra ở dinh cũng đúng vì nhà tôi gần chợ Dinh.Nếu nói tôi sinh ra ở miền quê cũng đúng vì nhà tôi cũng gần Bãi Dâu, nơi đó họ sống bằng nghề nông là chủ yếu.
Ba tôi làm thợ sửa chữa xe hơi, mạ thì buôn bán lagim ở chợ Đông Ba.Mấy anh em tôi đi học.Tôi không nhớ gì về những năm còn nhỏ, cho đến khi tôi được đi học mẫu giáo.Tôi học trường mẫu giáo Kiều Đàm cách nhà tôi gần tám ky lô mét.Trường Kiều Đàm thuộc chùa Diệu Đức ở giữa Từ Đàm và Nam Giao.Sáng có xe đến đón và tối trả về nhà.Buổi trưa ăn cơm ở trường và tất nhiên là ăn chay, xong ngủ trưa và chiều dậy học tiếp.Cả nhà tôi có bảy anh chị em, tôi là con kế út nhưng cho đến nay tôi vẫn không hiểu là tại sao chỉ mình tôi được ba mạ tôi cho đi học trường đó.

Chùa Kiều Đàm, nơi tôi học 2 năm mầu giáo.
Mỗi sáng tôi dậy thì đã có sẵn ổ bánh mì và ly sửa nóng để ăn và đợi xe đến bấm còi là ra và họ đưa đến trường.Áo quần thì áo trắng và quần sọt xanh có dây đeo hai bên.Đến trường học chữ và chơi đùa theo giờ.Các cô dạy chúng tôi là ni cô ở chùa và cho đến tận bây giờ tôi hay ghé thăm Cô Tịnh Liên ở Tịnh xá Liên Tịnh.Tôi xưng hô chị em quen rồi trong khi thấy nhiều người đến thăm xưng hô là cô và con nên cũng thấy ngại.Ngại nhưng vì quen miệng nên tôi vẫn chị em với cô.
Vào lớp một tôi vào trường Phú Mỹ ở đường Chi Lăng gần nhà.Sáng sáng đi bộ đến trường, không có kiểu đưa đón như hiện tại đâu.Trời có mưa cũng mặc áo mưa rồi đi bộ.
Điều tôi ấn tượng và tâm đắc cho đến nay và thấy nền giáo dục sau 1975 không làm được là tấm bảng đen.Ngoài các mục cần có như Lớp: ..... Sĩ số: ..... Vắng:..... Ở góc bảng thì ở giữa có câu Thứ ....., ngày......., tháng........, năm....... Xuống hàng là Ca dao - Tục ngữ: ........................ Ở phần ca dao tục ngữ này giáo viên viết một câu như "Bầu ơi thương lấy bí cùng......", "Lá lành đùm lá rách".... và thay đổi liên tục khác nhau.Ngồi trong lớp năm năm tiểu học, tôi nhận thức được tinh hoa cha ông dạy.Mỗi ngày đọc thì nó sẽ ghi nhớ vào đầu và hình thành lối sống theo truyền thống.
Giáo dục thời đó không có nói Việt cộng tàn ác và phải tiêu diệt hay giết chóc Việt cộng.Việc của chúng tôi, những đứa con nít là lo học, không bàn về chiến tranh.
Thỉnh thoảng có một đoàn xe cứu thương về trường và họ là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mặc áo lính, bên ngoài khoát áo blue.Họ vào từng lớp và bắt đầu đè đầu chúng tôi chích ngừa.Họ không chích bằng xi ranh mà bằng một cây "súng" như cây bút máy, lớn hơn và bằng inox.Vén tay áo lên và kê vào tạch một cái là đi.Có đứa nghiến răng chịu và bình thường, nhưng cũng có đứa chưa đưa vai vào đã khóc như cha chết.
Có lần họ về và không có "súng" mà lại là cây như cây viết mực.Họ chấm vào thuốc và rạch lên vai từng đứa ở hai vị trí, mỗi vị trí hai hay ba vạch gì đó.Lần đó là chủng ngừa đậu mùa.Bây giờ cở tuổi tôi mà muốn biết đứa nào được giáo dục VNCH đứa nào VNCS rất dễ.Cứ bắt vén tay áo nhìn vào vai, đứa nào có hai "hột đậu" là VNCH, VNCS không có hai "hột đậu" đó.("Hột đậu" là vết sẹo láng để lại sau đợt chủng đậu mùa đó).Chủng ngừa là bắt buộc, không trốn được và không tốn tiền.
Ngày xưa chúng tôi đi học không tốn tiền học phí.Những đứa học sinh tiểu học sẽ tốn những thứ tiền như thế này: 
Tiền may đồng phục.Đồng phục bắt buộc quần xanh đậm, áo trắng.Chỉ một loại đó thôi để giàu nghèo giống nhau, không phân biệt.
Tiền liên hoan cuối năm hay tết.
Tiền "Tương thân tương trợ" là tùy hảo tâm của gia đình có để giúp các bạn nghèo trong lớp trong trường.Đầu năm học đóng tiền để giúp một số học sinh may áo quần đồng phục.Và đợt thứ hai là "Chiếc áo mùa đông" để giúp mua áo lạnh phát cho học sinh nghèo.
Thời đó học sinh tiểu học như tôi thì sau năm lớp một viết viết chì, giữa năm là viết bằng viết mực, không cho viết bằng các loại viết khác kể cả viết máy.Lên đến lớp bốn lớp năm mới cho viết bằng viết máy nhưng vẫn cấm viết bi.Mặt bàn khoét từng cái lỗ cho từng học trò và đi học thì xách theo tòn ten mỗi đứa một bình mực.

Tôi cũng có một bộ đồ nghề này.

Ngày xưa tôi đi học không thấy ba mạ tôi lo lắng gì về tiền học và tiền học thêm.Có một thời gian, tôi không nhớ năm đó tôi bắt đầu lớp mấy, trước khi ra chơi là có xe bánh mì đến.Mỗi học sinh được phát một ổ bánh mì và một gói đường để ăn trong giờ ra chơi.Cứ theo số có mặt mỗi lớp mà họ chia ra theo lớp và cho vào một cái giỏ "be de" (Cần xé theo tiếng Nam).Hai học sinh được chỉ định ra xách vào và phát cho cả lớp.Có khi còn có phát cho mỗi đứa một gói bột sữa.Trút vô miệng ăn và chọc nhau cho sặt ho văng tung tóe.
Tôi không nhớ là thời gian cách lâu mau, có đội chiếu phim hoạt hình về trường và che kín phòng rồi chiếu phim "Chương trình Lê Văn Khoa" cho học trò coi.Họ không chiếu Lê văn Tám, Võ Thị Sáu hay Đỗ Mười, Nguyễn Văn Mười Hai ..... mà họ chiếu về khoa học.Hồng cầu màu đỏ, bạch cầu màu trắng, có tay chân và mắt mũi miệng đi lại như con người.Rồi vi trùng xâm nhập và hai bên đánh nhau, bạch cầu giàn trận và đánh vi trùng.Trên phim giải thích về mủ vết thương là do xác bạch cầu chết, hạch là do bạch cầu lập đồn trấn thủ.... Có khi chiếu về Thái dương hệ....... Nói chung là lối giải trí giáo dục quá giá trị.
Sau này nhìn con tôi đi học mà tôi thấy buồn cho nền giáo dục.Rồi giáo dục thay đổi, cải cách ... hùm bà lằng.Có làm nên cơm cháo gì đâu?Có thay đổi được gì đâu?
Sao họ không vức quách đi cái nền giáo dục hiện thời đi mà đem nền giáo dục cũ đó ra và áp dụng cho đở tốn tiền hội thảo để đổi thay hay cải cách (?)

Điền email để nhận được thư báo có bài mới :

Videos xem nhiều